Photobucket FUCKING CHINESE

Thứ Năm, 2 tháng 4, 2009

XUÂN XA NHÀ




Bầu trời se lạnh, nhuộm lên mình màu sắc của sự chuyển mùa từ đông sang xuân. Không khí mùa xuân ngày càng thể hiện rõ qua những tia nắng ấm áp đang lả lướt khắp những con phố. Mùa xuân thật sự đã về!......


 

Mùa xuân từ lâu đã được xem như mùa của yêu thương, của hạnh phúc, của sự đầm ấm và sum họp. Thế nhưng mùa xuân cũng là thời khắc khiến con người phải suy nghĩ, chạnh lòng nhiều nhất. Khi một năm hết, Tết đến, trong lòng mỗi người đều dấy lên trong mình một cảm xúc khó tả. Cảm xúc ấy càng dạt dào hơn đối với những người con xa quê. Bạn Tim Phan (Sinh viên du học tại tiểu bang UtahUSA) đã gửi lời tâm sự đến Danong.com về những cái Tết tha hương. Tâm trạng của bạn cũng chính là tâm trạng của những người con xa quê khác: “xuân này con không về, chắc mẹ buồn lắm…”

 

Vậy là chỉ còn vài ngày nữa thì mọi người ở Việt Nam lại chuẩn bị mâm cổ để cúng giao thừa và chào đón năm mới với nhiều hi vọng. Không biết từ bao giờ người Việt đã chào đón Tết cổ truyền bằng mâm bánh mức với nhiều nỗi niềm cảm xúc.

 

Là một sinh viên du học đã xa nhà hơn 2 năm và nơi tôi sống gần như khác hẳn với Việt Nam về phong tục tập quán nên mỗi khi Tết đến tôi lại càng nôn nao và bùi ngùi hơn khi nhớ về quê nhà. Tôi đã đi qua nhiều nơi, đến với nhiều nền văn hóa và được thưởng thức khá nhiều nét đặc biệt trong nghi lễ chào năm mới của bạn bè năm châu. Thế nhưng, màu đỏ của dưa hấu, mùi thơm từ nồi khổ qua mẹ nấu chiều 30 vẫn khiến tôi không sao quên được cái cảm giác bình yên khi cùng gia đình chào năm mới.

 

Khi xuân sang, bầu trời Việt Nam rất thoáng đãng. Dịu dàng và êm ả, những tia nắng xuân thoáng nhẹ trong làn gió chớm lạnh khiến cho đất trời càng thêm tuyệt vời hơn bởi sự lãng mạn. Tết Việt Nam không chỉ đẹp bởi sự khoe sắc tỏa hương của muôn hoa, mà Tết còn sưởi ấm lòng người bởi những giây phút sum họp gia đình trong ngày đầu tiên của năm mới. Ôi, tôi nhớ…

 

Tôi nhớ đến mùi thơm cay nồng của món dưa chua, củ kiệu mà nội vẫn làm hàng năm. Đậm đà biết bao vị thịt kho tàu mà khi Tết đến nội vẫn chăm chút nấu cho cả nhà thưởng thức. Nội tôi là dân Đồng Nai chính gốc và nội đã bôn ba với nhiều công việc để nuôi cha tôi khôn lớn. Tôi nhớ dáng người của nội, một dáng nhỏ xiêu xiêu, cong cong ngồi bên bếp lửa. Nồi thịt kho Tết của nội bao giờ nước cũng trong vắt, sánh đỏ và ngào ngạt mùi thơm của nước dừa tươi. Sao tôi lại nhớ quê nhà nhiều đến thế! Không biết giờ đây nội đang làm gì, tôi chỉ biết chắc một điều rằng, Tết năm nay tôi lại không thể thưởng thức món thịt kho tàu do nội nấu.

 

 

Rồi thoảng trong gió, xuyên qua kí ức của tôi là mùi nhang thơm, mùi bánh mức với những hương vị rất đặc trưng mà không nơi nào có được. Ngày đầu năm, tôi luôn dành thời gian cho gia đình. Vì vậy, tôi thường chở mẹ đi chùa để thắp nén nhang đầu năm và xin bình an cho cả gia đình. Xuân quê tôi đẹp lắm bạn ạ!

 

Giờ đây, khi tôi đã khôn lớn và một mình bơ vơ nơi trời Tây, tôi càng thấy yêu quê mình hơn bởi những dư vị tình cảm đậm đà và sâu sắc của người Việt Nam. Như bao người Việt sống xa quê, tôi cũng tranh thủ thời gian mua một ít trái cây và bánh mức, rồi chạy đến khu người Hoa ở Mỹ để mua bó nhang thơm, mấy tờ giấy Tết về cúng giao thừa. Trái ngược với không khí nhộn nhịp và nồng ấm ở Việt Nam, nơi tôi sống, Tết chỉ có trong tinh thần con người mà thôi. Cũng quả dưa hấu chưng Tết, cũng mâm ngủ quả để bàn thờ nhưng ngoài trời thì tuyết rơi tầm tã và lạnh giá vô cùng.

 

Rồi tôi cũng canh chừng thời khắc giao thừa theo lịch âm để cúng kiến. Đốt nén nhang thơm mà lòng mềm ra hẳn, chẳng biết là do khói nhang hay bởi cảm xúc mà đôi mắt tôi đã cay xè với những giọt nước lóng lánh. Có xa quê mới cảm nhận được hết tình cảm chan chứa trong lòng của ông bà cha mẹ, mới thấy yêu quê mình hơn bởi sự mộc mạc nhưng rất sâu sắc trong tấm lòng của người Việt Nam. Tôi nhớ Tết Việt Nam!


0 nhận xét:

Followers