Whenever I am sad, I miss you.
Where are you?
“Life is hard”
I remember what you said,
many years ago.
Everyone cries at birth.
That’s why
“Life is hard”.
Now I sense what you said
Clearly…
And,
I am sad…
Mỗi khi buồn, tôi lại nhớ về em.
Bây giờ em ở đâu?
“Cuộc đời là một chuỗi khổ đau”
Tôi nhớ những điều em nói
với tôi ngày xưa.
Con người sinh ra ai cũng khóc
bởi lẽ
“Cuộc đời là một chuỗi khổ đau”
Mãi tận bây giờ tôi mới nhận ra
điều em nói là đúng…
Và,
Tôi buồn…Khi sinh ra: đứa trẻ khóc, người lớn xung quanh vui cười. Khi chết đi: người chết mỉm cười, người sống xung quanh lại khóc. Tại sao vậy? Tại đời là bể khổ.
Ngày xưa, đã có lần tôi suy nghĩ như vậy.
Tháng 7 mưa Ngâu.
Chiều Hà Nội mưa Ngâu, tôi chợt buồn. Tự hỏi, tại sao Ngưu Lang - Chức Nữ cả năm trời xa cách, đến khi gặp nhau chỉ đứng giữa Cầu Ô Thước mà khóc, rồi lại hẹn đến mùa Ngâu năm sau?
Tôi liên tưởng, ngày xưa, mình đã nói về cái qui luật muôn thưở của cuộc sống, với một người nào đó, bây giờ đã rất xa. Là em…
“Everyone cries at birth - That’s why - Life is hard…”
“Now I sense what you said - Clearly… - And - I am sad…”. Cái kết thúc này có vẻ rất chênh vênh, nhưng sự chênh vênh ấy mới là những tâm tư thực nhất của cuộc sống.
Từ sâu thẳm tâm hồn, mỗi con người đều có những nỗi buồn riêng. Cuộc sống có nhiều những bận rộn làm người ta cứ bị cuốn trôi đi theo cái dòng chảy hối hả của công việc, còn nỗi buồn thì lẩn khuất đâu đó trong một góc kín tâm tư. Nhưng rồi cũng sẽ đến lúc người ta phải buồn khi đối diện với chính mình, và nỗi buồn ấy bao giờ cũng rất cần sự sẻ chia.
Bây giờ em ở đâu? Một câu hỏi không lời giải đáp….
Có những cái chẳng bao giờ có thực trên đời này cả, em và tôi có lẽ cũng vậy. Thế nên, khi đọc xong những dòng này, em hãy để nó thoáng qua, một chút vui, một chút buồn, thậm chí là tức giận… rồi có thể quên đi, Em nhé!
FUCKING CHINESE
Thứ Sáu, 10 tháng 4, 2009
CON NGƯỜI SINH RA AI CŨNG KHÓC
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)











0 nhận xét:
Đăng nhận xét