Photobucket FUCKING CHINESE

Thứ Năm, 2 tháng 4, 2009

“Tôi cần một tình mẫu tử thật sự…”





Cho đến giờ này tôi vẫn nhớ như in cảm giác khủng khiếp khi rời tay mẹ giữa chợ đông. Tôi khóc, khóc đến khàn giọng, khóc đến mờ cả mắt mà không thấy bóng mẹ đâu cả. Tôi nhớ người đàn bà quét chợ đã đưa tôi đến đồn công an và rồi tôi được đưa vào trại mồ côi.

Suốt hơn 20 năm hình bóng mẹ vẫn luôn ám ảnh tâm trí tôi, những ngày tháng dài ở trại mồ côi cứ đêm đến là tôi vừa khóc vừa tự an ủi mình: “Ngày mai mẹ sẽ đến đón mình về...”. Hi vọng rồi tuyệt vọng cứ nối tiếp năm tháng, có lúc tôi cầu nguyện về một phép mầu nhiệm rằng ngày mai mẹ đến đón tôi. Lớn lên tôi bước ra đời và nhiều lần vấp ngã trong đường đời cũng như đường tình đều bởi hai chữ “mồ côi”.

Ngay khi mẹ xuất hiện trước cửa phòng trọ, tôi đã đoán ngay đó là mẹ bởi đôi vai mẹ vẫn gầy, nụ cười mẹ vẫn hiền như ngày nào. Cả khu nhà trọ, đồng nghiệp trong xí nghiệp, những người bạn, người mẹ trong trại mồ côi đều chúc mừng tôi về một phép mầu. Mẹ khóc và không nói nhiều về nguyên nhân lạc mất tôi: “Mẹ xin lỗi con vì đã không làm tròn bổn phận làm mẹ. Mẹ đón con về để bù đắp những mất mát của con”.

Mẹ tôi không giàu đến mức đại gia, nhưng bà sống một mình trong căn biệt thự dưới phố, có ôtô riêng, có người giúp việc. Mẹ tìm cho tôi một công việc nhàn nhã, lương cao ở một công ty lớn, ai cũng bảo tôi có phước lớn...

Nhưng Hướng Dương ạ, tôi nghĩ tất cả chỉ là một màn kịch! Một lần tình cờ tôi nghe mẹ nói chuyện điện thoại với một người bạn cũ về ngày ấy: mẹ không lạc mất tôi mà bà cố tình bỏ rơi tôi để được tự do đi theo tiếng gọi của con tim.

Tôi không cha, nhưng sự hiện diện của tôi làm mẹ không thể trở thành vợ một người giàu sang. Hơn 20 năm qua bà biết rất rõ tôi sống như thế nào, khốn khổ ra sao nhưng vẫn im lặng. Cách nay hơn hai năm chồng của bà qua đời. Hai người không con cái, bà sợ phải sống một mình cô độc nên quyết định đến tìm tôi về như một sự an ủi lúc tuổi già...

Cái tôi cần nhất là tình mẹ con, một tình mẫu tử thật sự chứ đâu phải vật chất cao sang. Mẹ bỏ tôi vì tình yêu của mẹ và nhận tôi về cũng vì nỗi sợ cô đơn của mẹ. Cuộc đời mồ côi đã dạy cho tôi sự cứng rắn, không dựa dẫm. Tôi muốn trở lại cuộc sống tự lập như đã từng sống từ thời ấu thơ, Hướng Dương có thể cho tôi một lời khuyên?   

0 nhận xét:

Followers