Photobucket FUCKING CHINESE

Thứ Tư, 1 tháng 4, 2009

Ngậm đắng nuốt cay



Phải chăng hình ảnh đó miêu tả về cuộc sống thường ngày của những gã đàn ông.....

Những người sáng ra nhâm nhi tách cafe đắng , cùng bàn chuyện trên trời dưới biển. Chiều đến lại chén chú chén anh với những giọt rượu cay bên những bàn nhậu...

Còn gì sướng bằng ngồi lặng lẽ nhâm nhi tách cafe đắng trong góc khuất của quán mỗi buổi ban mai. Cùng hít thở không khí trong lành những buổi sớm mai, cùng lắng nghe những tiếng í ới gọi nhau đi học của học sinh, những tiếng leng keng, ồn ào, vồn vã của những phiên chợ sớm. Cùng lắng nghe những giai điệu tí tách của từng giọt cafe thấm qua phin cafe rơi xuống cốc, cùng nhâm nhi, thưởng thức cái đắng của nó khi đưa lên miệng... 

Phải, nó đắng lắm, đắng như cuộc đời của chúng ta vậy. Nó đắng như cảm giác ta cố gắng làm một việc gì đó có ích, nhưng xã hội lại không công nhận, khi ta cố gắng đưa sự thật ra ánh sáng thì họ lại xuyên tạc đi, cho rằng ta đang reo rắc những tư tưởng xấu. Nó đắng như khi ta tâm huyết với đứa con tinh thần của mình thì một số người chỉ coi đó như để giải trí, chỉ thoáng lướt qua rồi để lại những nhận xét, ý kiến thờ ơ. .. Đắng, đắng lắm...

Nếu như ban mai rất đỗi êm đềm bên ly cafe phê đắng thong thả từng thìa nhỏ xíu thì hoàng hôn sẽ mang đến một vẻ huyền bí bên chén rượu cay. Mỗi khi nâng chén rượu lên miệng, nó chỉ vừa chạm đến cổ họng ta đã cảm nhận được cái cay xộc thẳng lên mũi, lưỡi ta sẽ tê dần đi. Nó khiến ta sẽ cố gắng nuốt trôi để xua tan dần đi cái cay đang lan toả, bao trùm trong miệng. Nó cay như cảm giác khi ta cố gắng thoát ra khỏi địa ngục u mê, tăm tối thì xã hội này lại chèn ép, đạp ta xuống. Nó cay như cảm giác ta đang lần mò trong một mê cung không lối thoát. Nó cay như khi ta hết lòng yêu một ai đó, nhưng người đó lại ko đến với ta bằng tình cảm chân thành mà vì chữ danh, chữ lợi, vì những vật chất phù du...

Tại sao ta phải Ngậm đắng rồi lại nuốt cay? Tại vì cuộc sống này, xã hội này bị chi phối bởi quá nhiều yếu tố, nó khiến cho nhiều lúc ta mất thăng bằng, phương hướng trong cuộc sống.Nó như một cơn bão hung dữ sẵn sàng cuốn phăng đi mọi thứ trên biển, trong khi ta chỉ là một chiếc bè gỗ mỏng manh và yếu ớt...Để khỏi bị cuốn đi trong cơn bão đó, mỗi chúng ta, mỗi chiếc bè mỏng manh và yếu ớt đó phải tự đi tìm một chiếc cọc neo để neo mình lại, một bến đỗ an toàn để tránh bão...

Cuộc đời giống như một ly cafe đắng, nó đắng đến nỗi ta ko thể uống được ư? Không, đó là tại ta ko biết cách thưởng thức, nếu biết thưởng thức ta sẽ cảm nhận được vị thơm, vị ngọt của từng giọt cafe đó. Đơn giản hơn để thưởng thức một ly cafe đắng, ta có thể cho thêm đường, sữa. Từng giọt cafe đắng sẽ hoà quyện vào những hạt đường tinh luyện trắng khiết, những dòng sữa ngọt ngào. Đắng hoà với ngọt. Ngọt làm nền cho đắng...

Trong cuộc sống cũng vậy, bạn cảm thấy mất cân bằng, không tự tìm được cho mình lối thoát, bức tranh cuộc sống của bạn chỉ toàn là một màu xám xịt? Cách giản đơn nhất để thoát ra bức tranh xám xịt ấy là 
hãy mở lòng ra cùng mọi người. Hãy tìm cho mình một người bạn, ở đó bạn có thể xả tất cả những gì bạn che đậy trong lòng. Chính người bạn ấy sẽ là cơn gió mạnh thổi tan đi đám mây mù trong cuộc đời bạn, chính người bạn ấy sẽ là đường - sữa làm cho ly cafe của bạn trở nên ngọt ngào hơn !




0 nhận xét:

Followers