Xin chia sẻ với mọi người đoạn trích từ blog của một người bạn, một chút ấm lòng giữa những ngày Sài Gòn chuyển lạnh:
"Biển người" mỗi người một hướng hy vọng mở cho mình một đường thoát. Trong mớ hỗn độn ấy, chợt thấy hình ảnh hai người mặc áo đồng phục xe ôm Bình Thạnh, xông vào giữa làn xe cố gắng điều hòa lại luồng xe vô cùng hỗn tạp. Giọng hai người đàn ông như lọt thỏm vào giữa những tiếng còi inh tai và mùi xăng khét lẹt, nồng nặc... Đi qua được làn người để ra một đường thoáng hơn, chợt thấy sống mũi cay. Những nghĩa cử như hai người đàn ông ấy cao đẹp, không cần đền đáp. Thấy ấm lòng, vì còn rất nhiều tình người đáng trân trọng.
Bên ngoài, trời lại mưa. Lại một buổi chiều nữa "vật lộn" với nước ngập, đường kẹt... và bị ướt.
Bất chợt... hy vọng tình người giữa biển người...
Tôi tin vào những tấm lòng và thực sự hạnh phúc khi nghĩ về những điều may mắn mình nhận được từ những người đã từng hoàn toàn xa lạ. Họ đã dạy cho tôi biết cần phải đặt niềm tin của mình và nuôi dưỡng, chăm sóc cho nó.
Tháng 12 sắp về, tôi nhớ câu chuyện của mình một năm trước. Chỉ vì bất cẩn mà trong gang tấc, đúng là trong gang tấc, có lẽ tôi không thể lành lặn và khỏe mạnh như thế này. May mà tôi gặp được “những người xa lạ tốt bụng.” Tôi chạy xe bất cẩn và tai nạn xảy ra. Tôi té ngã, va đập mạnh xuống lòng đường, giữa xa lộ có bao xe tải nối đuôi. Các anh đã ngay lập tức chạy ra ngăn dòng xe tải đang chạy, đỡ tôi dậy, dìu tôi vào ngồi bên vệ đường.
Cơn đau lúc ấy khiến tôi choáng váng, chỉ biết ôm vết thương đau nhói, rồi miệng thì nằng nặc đòi tự lái xe về trong khi cái xe của mình dặt dẹo, đầu xe thì biến dạng. Các anh chở tôi về tận nhà, hỏi han tôi như một người thân. Lời cảm ơn hình như là quá ít so với điều có ý nghĩa đặc biệt mà các anh đã dành cho tôi. Nhưng dù sao, tôi cũng phải cảm ơn, một lời cảm ơn chân thành. Cảm ơn các anh, những người đã từng là “người xa lạ” của tôi.
Ấm lòng khi Sài Gòn chuyển lạnh.




FUCKING CHINESE







0 nhận xét:
Đăng nhận xét